Cô nhận điện thoại, giọng Nghiêm Hi Quang thực hiện một cuộc bay ở
tầng trời thấp bên tai cô.
“Đến buổi họp hằng năm của các em phải mặc trang trọng à?” Anh
hỏi.
“Đương nhiên, bọn em rất cao cấp đó.” Thẩm Mộc Tinh xoay bút
trong tay, nói.
Nghiêm Hi Quang như cười như không: “Cao cấp vậy à?”
Không biết vì sao, nghe cái giọng như cười như không của anh, tâm
trạng Thẩm Mộc Tinh bỗng trở nên rất tốt: “Đúng vậy, tiệc rượu hằng năm
của bọn em cũng không phải giẫm bóng rút thưởng, mà là tiệc đồ lạnh và
cocktail, ok? Anh mà đến thì phải mặc cho đẹp trai vào.”
Nghiêm Hi Quang: “Vậy em sẽ mặc gì?”
“Lễ phục chứ sao.”
Nghiêm Hi Quang lặng lẽ nói: “Anh đang ở một chi nhánh tại Phúc
Điền, em có thể dễ dàng tìm được anh.”
“Anh muốn làm quần áo cho em?”
“Ừ, anh chỉ biết số đo hồi em đến trường.”
“Anh còn nhớ rõ à?”
“Vì sao lại không nhớ.”
“Số đo của em bây giờ vẫn giống hồi thiếu nữ đấy, anh cứ thế mà làm
là được.”
“Khác đi rồi.”