nếu địa cầu thiếu đi bà biến thái ấy thì cả sương mù cũng biến mất luôn thì
có!”
A Mẫn và Thẩm Mộc Tinh ở cùng một phòng ký túc xá công nhân
viên, tính cũng hợp nhau, nên không giấu nhau điều gì.
Thẩm Mộc Tinh tiến tới, lặng lẽ hỏi: “Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu đắc
tội vị Phật gia đó ở đâu vậy?”
A Mẫn cười lạnh: “Mộc Tinh, cậu là người có hy vọng được lên
trưởng phòng nhất, cũng chỉ có cậu coi bà ta như Phật gia. Tôi nói cho cậu
nghe này, lãnh đạo cũng chỉ là một nhân viên, tất cả mọi người đều là nhân
viên cả, dựa vào đâu mà bà ta được ghét bỏ tôi. Nếu bà ta còn dám mắng
tôi lần nữa, tôi lập tức quăng đơn xin từ chức vào mặt bà ta!”
“Ai da ai da không đến mức đấy, bình tĩnh, bình tĩnh.” Thẩm Mộc
Tinh an ủi cô.
A Mẫn đang định nói gì, cửa phòng tổng thanh tra đã mở ra.
“Tiểu Thẩm, đã liên hệ khách được mời tới tiệc rượu chưa?” Gương
mặt lạnh như băng của tổng thanh tra xuất hiện ở cửa.
Thẩm Mộc Tinh lộ ra một nụ cười hình thức hóa: “Đang làm ạ.”
“Nhanh chóng lên đi!”
“Rõ.”
Cửa vừa đóng, Thẩm Mộc Tinh đã nói: “Thấy chưa, mấy nay Phật gia
vẫn luôn động kinh, thấy ai đều thế cả.”
A Mẫn bĩu môi: “Chắc sắp mãn kinh ấy!”