Thẩm Mộc Tinh mở hộp thư, gửi lần lượt từng bức thư mời đã biên
tập cho hộ khách. Trong danh sách hộ khách, cô nhìn thấy tên của Nghiêm
Hi Quang.
Thư được gửi đi rồi, cô bèn đi ăn trưa. Hamburger vừa vào đến trong
bụng, chân đã phải ngựa không ngừng vó chạy về văn phòng, chui vào
trong văn bản word tổng kết hằng năm.
Gần tới giờ tan làm, điện thoại bỗng reo, Nghiêm Hi Quang gọi tới.
Thẩm Mộc Tinh nhìn màn hình điện thoại, do dự vài giây.
Từ sau bữa cơm kỳ dị tối qua, quan hệ của hai người họ đã phát sinh
thay đổi, biến thành anh thuận lý thành chương, biến thành cô chán nản
ngầm đồng ý.
Tối qua, sau khi ăn cơm xong, Nghiêm Hi Quang bèn kêu xe đưa cô
về chỗ ở, sau đó rời đi, tất cả hoàn toàn không khác gì bình thường.
Sau về đến nhà, cô trằn trọc, thật sự không ngủ được, bèn dậy uống tý
rượu Thiệu Hưng, tự hỏi kỹ quan hệ của cô và anh.
Cô không thể không thừa nhận, Nghiêm Hi Quang nói đúng, họ chưa
chia tay, từ đầu tới cuối.
Trong lòng Nghiêm Hi Quang là thế, trong lòng Thẩm Mộc Tinh cũng
là vậy, nên lúc anh nói ở cùng nhau, cô mới không phản bác được.
Sáu năm, nghe có phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng Thẩm Mộc
Tinh cũng bắt đầu lý giải phần nào niềm tin ấy của Nghiêm Hi Quang, tin
rằng dù anh rời đi năm, sáu năm, cô vẫn yêu anh như thế.
Niềm tin đáng chết đó.