“Được rồi, trước tiệc rượu anh sẽ làm xong.” Anh thu thước dây, cắn
số đo của cô, ghi vào trong lòng.
“Cảm ơn, anh có nhiều khách như vậy, em còn đến chen ngang...”
Thẩm Mộc Tinh quay tới nhìn anh.
Nghiêm Hi Quang cười: “Anh thích.”
Cô cúi đầu xuống, lại quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Thật sự
là càng ngày càng biết nói chuyện rồi.”
Nghiêm Hi Quang nói: “Tối nay muốn ăn gì?”
“ Muốn ăn tối cùng sao?”
“Muốn.” Anh đi đến bàn làm việc.
“Vậy anh muốn ăn gì?” Cô hỏi.
“Ăn thứ em thích là được.” Anh nói.
“Vậy em muốn ăn pizza.” Cô cười cong mắt.
Biểu lộ của Nghiêm Hi Quang đột nhiên biến đổi: “Cầu xin em, đừng
đề cập đến hai chữ này.”
Đột nhiên Thẩm Mộc Tinh cảm thấy bộ dáng này của anh rất buồn
cười: “Anh ở Napoli ăn đến bị thương hả?”
Nghiêm Hi Quang nói: “Nếu như em đang ở Tân Cương ngây ngốc
sáu năm, trở về nghe được thứ này sẽ buồn nôn đấy.”
“Có khoa trương vậy không? Nghe nói chỉ có ở Napoli mới có thể ăn
được pizza chính tông nhất, anh nói anh từng làm công ở quán cơm, anh
làm gì thế?”