Ai cũng không nói gì, chỉ làm bạn.
Không biết vì sao, đến Quảng Đông đã nhiều năm, chưa bao giờ như
hiện tại, yên ổn mà thỏa mãn.
Hai người đi ra từ phòng làm việc, Nghiêm Hi Quang lái chiếc xe ở
lầu dưới, Thẩm Mộc Tinh không nghĩ tới anh lại có xe chuyên dụng, trong
lòng không khỏi hơi xúc động.
Nhưng lúc anh xuống lầu, cô mới giật mình phát hiện, chân anh đi
không mấy linh hoạt.
Hai người ngồi vào xe, tâm lý Thẩm Mộc Tinh như cỏ mọc tràn lan, lo
sợ bất an.
“Chân của anh sao rồi? Chẳng lẽ không đau sao?” Cô nhịn không
được hỏi ra nghi vấn to lớn trong lòng.
“Xảy ra ngoài dự liệu, thành khuyết tật rồi.” Nghiêm Hi Quang nói.
Thẩm Mộc Tinh nhíu mày, sắc mặt cũng không tốt lắm: “Bị thương?
Làm sao vậy? Bao lâu? Bác sĩ nói như thế nào? Là đang khôi phục hay là...
Cứ như vậy?”
Cô thất kinh cả chuỗi dài, khiến ánh mắt Nghiêm Hi Quang vẫn luôn
nhìn cô chợt trùng xuống.
Anh không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, đột
nhiên cô cảm giác được mình khẩn trương hơi rõ ràng.
Thẩm Mộc Tinh thu hồi ánh mắt, lẳng lặng chờ anh trả lời.
Nghiêm Hi Quang nói: “Không có ảnh hưởng gì, anh không dựa vào
chân kiếm cơm.”