“Phòng bếp nhà anh sao anh lại không biết?”
“Phòng thanh toán tiền đặt cọc nên vừa chuyển vào.” Anh nói.
“Vậy có dầu ô liu không? Làm pizza nhất định phải dùng dầu ô liu
đấy.”
“Chờ một chút.”
Nghiêm Hi Quang lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Từ
cuộc trò chuyện, Thẩm Mộc Tinh đoán đây là người thân cận với anh.
“Nhà em có dầu ô liu không?” Anh hỏi.
Bên Sử Lỗi đang ăn cơm với một mỹ nữ, rảnh rỗi nói: “Dầu ô liu?
Anh không nhớ rõ anh có đem dầu ô liu qua không, sao? Em muốn xuống
bếp?”
“Bạn gái em tới.” Nghiêm Hi Quang bỗng nhiên cười cười.
Sử Lỗi lập tức ngồi thẳng, mặt mày hớn hở nói: “Nhanh như vậy đã
thu phục được bảo đảo rồi?”
“Từ đầu đã không mất.”
...
Thẩm Mộc Tinh nghe không hiểu đối thoại của bọn họ, lực chú ý để
lên nhãn hiệu dầu ô liu.
Nghiêm Hi Quang cúp điện thoại, nói: “Trong nhà không có.”
“Há, vậy thì lấy bình này. Pizza Napoli chính tông, còn cần nguyên
liệu nấu ăn gì không?”