“Anh không muốn nói với em sao?”
Xem ra giữa bọn họ, rút cuộc không chỉ cách sáu năm.
Nghiêm Hi Quang nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cảm giác tỉnh táo mà
thành thật xa cách giống như chậu nước lạnh giội trên đầu cô.
Đã nói đến như vậy, Thẩm Mộc Tinh không thể hỏi thêm.
Lúc anh muốn nói, sẽ nói cho cô biết.
Nhà Nghiêm Hi Quang ở Hoa Kiều thành, Hoa Kiều thành là khu giới
kinh doanh Thẩm Quyến, một khu vực văn hóa tinh anh và ông trùm phú
hào dầy đặc nhất, so với Hương Mật hồ uy tín lâu năm, nơi này càng thêm
văn nghệ.
Trên đường chạy tới Hoa Kiều thành, bọn họ dừng xe đi siêu thị một
chuyến, lúc này đang vào giờ cao điểm, trong siêu thị rất nhiều người,
Nghiêm Hi Quang đẩy xe mua sắm, Thẩm Mộc Tinh ở bên cạnh nhìn.
Thẩm Mộc Tinh là một cô gái hiểu chuyện, cô không vì đối thoại xấu
hổ trên xe mà so đo với anh, mà cố gắng để mỹ vị pizza dụ hoặc sự vui vẻ
của mình.
Hai người thoạt nhìn xứng như thế, như một đôi vợ chồng vừa kết
hôn, đúng vậy, vợ chồng vừa kết hôn, đối với phương diện mua sắm này,
hình như họ còn chưa ăn ý lắm.
“Nhà anh có dầu ô liu không?” Cô hỏi.
“Dầu ô liu?” Nghiêm Hi Quang không xác định nhíu nhíu mày, anh
nhớ lúc vừa chuyển vào, Sử Lỗi sợ một mình anh “Chết đói”, liền lấp đầy
thứ vào tủ lạnh của anh.
“Anh không nhớ rõ.” Anh nhìn cô, khó xử nói.