Đã đến nhà Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh xuống xe cầm túi mua
sắm, nói chỉ mua rau quả, đi dạo xong lại thêm hai túi ăn vặt, cô lấy hết túi
từ cốp xe ra, Nghiêm Hi quang duỗi tay ra.
“Đưa anh.” Anh nói.
“Chân anh không tiện, để em cầm cho.”
Thẩm Mộc Tinh thực sự không muốn nhìn thấy anh khập khiễng còn
cầm theo bao lớn nhỏ, cứ việc trong lòng rất muốn biết chân của anh làm
sao, có nặng lắm không, có phải về sau sẽ mãi như vậy, nhưng Nghiêm hi
Quang không muốn nói, Thẩm Mộc không có cách nào hỏi.
Không nghĩ tới cuối cùng Nghiêm Hi Quang vẫn cố chấp lấy túi mua
sắm trong tay cô, cầm vào tay mình.
“Sao anh lại cướp như vậy?” Cô ngửa đầu hỏi.
Vừa rồi khi anh đoạt túi, sức rất lớn, làm cô tức hổn hển.
“Anh không phải người tàn tật, không đến mức để phụ nữ của anh
giúp anh cầm đồ. Nếu có một ngày tay của anh cũng gãy mất, anh sẽ treo
lên cổ.”
Thẩm Mộc Tinh bị bộ dáng nghiêm túc của anh làm cho tức cười, lắc
đầu vỗ tay: “Thầy Nghiêm thật sự là thân tàn chí kiên*! Không hổ là đại
sư! Anh yên tâm, nếu có một ngày anh biến thành người heo, em sẽ mua túi
miệng lớn một chút, cam đoan có thể cho vừa cổ của anh.”
*thân tàn mà vẫn cứng cổ.
“...”
Hai người nói cười tiến vào thang máy, Thẩm Mộc Tinh một mực âm
thầm quan sát chân anh, lúc anh đi chậm thì nhìn không ra, không khác