Thẩm Mộc Tinh ăn một miếng bít tết nhỏ, cười hỏi: “Sao lại muốn gả
cho người nước ngoài?”
Lý Dung cười một tiếng đầy quyến rũ, đáp: “Đàn ông Trung Quốc hơi
thấp giá, không cao như người nước ngoài, cũng không lãng mạn bằng
người nước ngoài, đã thế hơn nửa trong số đó vẫn còn ôm cái tư tưởng thời
phong kiến. Điểm duy nhất hơn người nước ngoài chỉ có mỗi cái trái tim
mãi không thay đổi thôi.”
Lại nói thêm: “Tôi cũng nản lắm rồi, cả một tỷ ba dân, lại không có
nổi một trái tim thuộc về tôi, đành dứt khoát ra nước ngoài tìm một túi da
thôi.”
Thẩm Mộc Tinh bị lý do thoái thác hài hước của Lý Dung chọc cười:
“Còn không phản bác được ấy chứ!”
Lý Dung cười liếc cô: “Cô thì không lo, yêu xa với Nghiêm Hi Quang
lâu thế cũng gần tu thành chính quả rồi còn gì.”
Thẩm Mộc Tinh hơi giật mình, thu lại nụ cười.
Thì ra tất cả mọi người, tất cả những người bên cạnh Nghiêm Hi
Quang, đều cảm thấy anh và cô chưa từng chia tay.
Thẩm Mộc Tinh cười khổ, cúi đầu, dùng thìa quấy café, nói: “Ai biết
có qua được chớp mắt không.”
“Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật, ngỡ hôm qua tôi vẫn chỉ là
một nữ công nhân chừng hai mươi, vừa mới theo đầu rắn xuất ngoại.”
Thẩm Mộc Tinh không nói gì, cũng chẳng biết lòng cô đang nghĩ chi,
nghĩ về anh thuở hai mươi, nghĩ tới câu chuyện anh vẫn chưa kể xong hôm
trước.