Lý Dung cũng chìm vào trong hồi ức, cô ấy nheo lại đôi mắt hơi xếch,
chậm rãi nói:
“Tôi còn nhớ rõ hôm đầu tiên, Nghiêm Hi Quang nhà cô mặc quần áo
gì cơ.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy, tôi cũng nhớ cả tôi đã mặc gì.” Mặt Lý Dung đầy vẻ đắng
chát, hoàn toàn không phấn chấn như vừa rồi, cô ấy nói: “Bởi vì lúc ấy,
nhóm chúng tôi đi toàn những người trẻ tuổi, tất cả đều rất hưng phấn,
nhiều người vẫn còn là lần đầu tiên được đi máy bay. Thế nên trước một
đám người ăn vận rõ đẹp, mình Nghiêm Hi Quang nhà cô mặc quần áo
thường đương nhiên là nổi bật rồi, vậy tôi mới nhìn thêm vài lượt. Khi đó
chúng tôi đều cho là tất cả sẽ giống như đầu rắn nói, ngủ một giấc là máy
bay hạ cánh, và đến nước ngoài.”
“Rồi sao? Xảy ra bất trắc gì?”
Ánh mắt Lý Dung nhìn ra xa, xa mãi ngoài cửa sổ…
Đó là thu sáu năm trước.
Một Lý Dung vừa tròn hai mươi lần đầu tiên đi máy bay.
Trong ấn tượng của cô ấy, thế giới dường như chỉ bằng cái trấn Thủy
Đầu. Nhưng ngay khi máy bay vừa cất cánh lên bầu trời, cô ấy bỗng thấy
mình như một con ếch nhỏ, mọc được cánh, bay ra khỏi giếng cạn.
Cha nói, tốt xấu gì sang đấy về cũng phát tài, chứ ở trong nước thì chỉ
có làm công nhân cả đời thôi.
Lý Dung nghĩ, cả đời cha dành được mấy chục nghìn đồng, đều đổ hết
vào người cô, cô nhất định phải kiếm được bên nước ngoài.