Đến Triều Tiên, nghỉ một tuần, đầu rắn nói lại phải về Bắc Kinh một
lượt nữa, làm hộ chiếu đi Nga. Đoàn người lại theo đầu rắn về Bắc Kinh,
chưa từng nghĩ tới việc không làm được hộ chiếu, họ chỉ có thể đi Đan
Mạch trước, rồi từ Đan Mạch lại bay tới Nga.
Chặng đường quanh cao này khiến những tâm hồn tuổi trẻ bắt đầu mệt
mỏi và nóng nảy, tất cả bắt đầu hoài nghi rằng họ có thể đến được Italy hay
không.
Đầu rắn già vô cùng kiên nhẫn giảng giải cho họ: “Những người trẻ
tuổi à, có tý khó khăn thế thôi mà đã không chịu được rồi, thì sao mà sang
nước ngoài phát tài được. Đầu rắn, đầu rắn, tại sao đầu rắn bọn tôi phải gọi
là đầu rắn? Cả hành trình vượt biên vốn đã là một chặng đường quanh co
hình rắn, trốn trốn né né, hành tung bất định, thế mới gọi là rắn. Lén vượt
biên là như vậy, nếu mấy đứa đã có một người cha giàu có, thì cần gì phải
chịu khổ thế, nhưng mấy đứa nào có đâu? Italy không mở cửa cho những
người bình dân như họ.”
Đầu rắn trấn an, khiến những người trẻ tuổi như được uống một viên
thuốc an thần.
Đúng, vì tương lai tốt đẹp, chịu khổ môt tý thì đã sao. Người xưa nói
rất đúng, muốn lên được đỉnh cao, chớ sợ đường đi khó.
Nên tám nam sáu nữ bọn họ lại trọ ở một khách sạn rất nhỏ tại Nga.
Họ là đồng hương, là đồng hành, là đồng lứa; lại thêm người Ôn Châu
trước giờ vẫn luôn đoàn kết, tất cả đều “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”,
nên trên đường đã kết tình nghĩa nồng hậu. Để giảm bớt chi tiêu, đầu rắn
chỉ thuê một phòng, mười bốn người trẻ tuổi cùng ngủ chung, giường và
sofa để nữ ngủ hết, còn nam đành chịu ngủ dưới đất. Ban ngày họ cười
cười nói nói, đêm đến lại đánh bài. Lúc đó, không ai cảm thấy khổ.