Chuyện xảy ra ở ngày cuối trước khi rời Nga, cậu thợ may trong đội
nhất định đòi đầu rắn điện thoại…
Khi Nghiêm Hi Quang đi tìm đầu rắn đòi lại điện thoại của mình, họ
mới phát hiện, thì ra đầu rắn kêu “giữ tạm thời” điện thoại họ đã không
xuất hiện những hai ngày rồi.
“Trả điện thoại lại cho tôi.” Nghiêm Hi Quang đứng trước cửa khách
sạn, giằng co với người đàn ông ba mươi tuổi dẫn đội.
Anh cực kỳ cố chấp, nhất định phải lấy lại được điện thoại của mình.
Người đàn ông dẫn đội tên Đại Minh, là một người Đông Bắc, lông
mày bị lẹm một phần, có một cái sẹo, trông cực hung dữ. Anh ta cười ha hả
giải thích với Nghiêm Hi Quang: “Cậu trai à, cậu lấy lại điện thoại cũng
không gọi được từ Nga đâu, số cậu không phải số quốc tế!”
Nghiêm Hi Quang không có văn hóa, anh không hiểu quốc tế gì đó,
chỉ cố chấp suy nghĩ, đã nửa tháng anh không được liên lạc với bên ngoài
rồi.
“Trả điện thoại lại cho tôi!”
Anh không thèm để lời Đại Minh vào trong tai, trên mặt là vẻ không
cho giải thích.
Lý Dung ở bên cạnh, thấy Đại Minh biến sắc, bị giọng điệu cứng rắn
của Nghiêm Hi Quang chọc giận, vội khuyên: “Thợ may, Đại Minh nói
đúng rồi đấy, cậu có lấy được điện thoại cũng không gọi được đâu, đây
đang là ở Nga mà.”
Nghiêm Hi Quang im lặng, rồi lại nói với Đại Minh: “Vậy điện thoại
của anh có gọi được về nước không?”