Lý Dung nghe thấy Nghiêm Hi Quang khàn khàn kêu, mãi đến khi anh
không kêu nổi nữa, đầu rắn mới cho người dừng tay.
Đầu rắn nói, nếu Nghiêm Hi Quang còn dám ầm ĩ, sẽ đánh chết anh
trên đường.
Ai chẳng sợ chết?
Nghiêm Hi Quang không lộn xộn nữa, anh chỉ thường ngồi ngẩn
người trong góc, đôi khi Lý Dung sẽ chủ động nói đôi câu với anh.
“Này, thợ may, cậu có bạn gái không?”
“Thợ may, uống nước đi, nếm thử bánh mì ở đây.”
Nghiêm Hi Quang không nói lời nào, cứ như một người câm.
Lần đầu tiên qua sông ở biên giới Tiệp KHắc, một người bị nước cuốn
trôi, chết. Đầu rắn không thể dẫn họ về theo đường cũ.
Cứ trì hoãn như thế, lại bốn tháng trôi qua, chỉ chớp mắt, họ đã đi
được hơn nửa năm rồi.
Tất cả gần như đã quên, tại sao họ lại đi.
Quãng thời gian ở biên giới Tiệp Khắc ấy là những ngày tháng đen tối
nhất trong đời Lý Dung.
Lại một đêm đi thông, họ chen lấn trên một chiếc xe tải, bị vận chuyển
về một nhà trọ ở biên giới. Xe tạm dừng ở một trạm xăng, trời rất tối, đầu
rắn mang tới một người đàn ông Tiệp Khắc từ trong cửa hàng tiện lợi cạnh
trạm xăng, sau đó gọi một cô gái trên xe xuống.
Lúc cô gái trở về là mười phút sau.