Bọn họ giống như cải trắng chen chúc ngồi trong xe nhỏ hẹp, tất cả
đều nhìn ra phía ngoài.
"Tao đếm đến năm, đây là cơ hội cuối cùng của chúng mày."
"Một, hai, ba..."
Khi đầu rắn đếm tới ba, đột nhiên có một người trẻ tuổi đeo kính tia
máu vằn vện chạy ra khỏi cửa xe!
Không có người ngăn đón, tiếng bước chân anh ta dồn dập dần dần đi
từng bước, rất nhanh, bóng dáng anh ta bị cắn nuốt trong bóng đêm.
Một người chạy, thì có người thứ hai lấy dũng khí đi theo, tiếp theo là
thứ ba, thứ tư...
Lý Dung nhìn thùng xe càng ngày càng trống không, trong lúc nhất
thời không có chủ ý.
Nhưng mà cô thấy Nghiêm Hi Quang vẫn ngồi trên ghế ở cửa ra vào,
động cũng không động.
Lý Dung cũng không động.
Tất cả cô gái trên xe, đều theo Nghiêm Hi Quang, lẳng lặng ngồi trong
xe.
Mắt thấy mấy người đàn ông kia đều chạy mất dạng, đầu rắn đứng ở
cửa ra vào, cười lạnh nhìn Nghiêm Hi Quang.
"Má!" Đầu rắn cầm mũ lưỡi trai, bỗng nhiên quăng lên đầu Nghiêm Hi
Quang: "Con mẹ nó mày chạy đi! Sao lại sợ rồi!"
Nghiêm Hi Quang đóng chặt mắt lại, không biến sắc.