Mười phút sau, Nghiêm Hi Quang hạ quân cờ cuối cùng trên bàn cờ
chi chít quân, hai mắt Thẩm Mộc Tinh trợn trắng, không tin được nhìn hắn,
muốn đi lại cũng không kịp nữa rồi.
"Nghiêm Hi Quang... Anh như vậy... Vì sao... Vì sao nhất định phải
thắng tôi hả?"
"Nói đi, cô thích nhất màu gì?"
"Cắt! Màu trắng!"
Khi Thẩm Mộc Tinh tỉnh dậy trên chiếc giường ngập tràn mùi vị ẩm
ướt, quần jeans bao lấy đùi, như lại cứng rắn như sắt, kẽ động, hai chân tê
dại giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến tập kích.
Cô hơi mở mắt, trong phòng bởi vì không có cửa sổ nên vô cùng tối,
chỉ có nơi khe cửa và sàn nhà giao nhau mới có chút ánh sáng mỏng manh
truyền đến.
Cô mò tìm di động, ánh sáng chói mắt của màn hình khiến cô nhíu
mày, ba giờ bốn mươi phút sáng.
Giơ tay bật đèn đầu giường, trong phòng không một bóng người,
Thẩm Mộc Tinh có chút hoảng sợ, theo bản năng muốn gọi điện thoại, lại
phát hiện cô không có số của Nghiêm Hi Quang.
Trên tủ đầu giường có đặt một tờ giấy, chữ viết của hắn không tốt, như
học sinh tiểu học cầm bút khẽ vạch lên:
"Tôi ở tiệm net dưới đường."
Thẩm Mộc Tinh thở dài, ngồi ở trên giường ngẩn người rất lâu, bình
thường thoạt nhìn có chút vui tươi thoải mái, nhưng thật ra lá gan của Thẩm
Mộc Tinh không lớn như vậy, em trai Thẩm Minh từng cười nhạo nàng: