"Tôi không chơi game." Anh xòe tay ra chà xát mặt, bắt buộc mình
phải thanh tỉnh, ngồi thẳng dậy.
Thẩm Mộc Tinh vỗ vỗ ghế dựa của anh, độc đoán nói: "Đi thôi, theo ta
trở về, bản cung ban thưởng cho ngươi giường đệm chăn ngủ trên mặt đất!"
Nghiêm Hi Quang nhìn đồng hồ, bởi vì làn da trắng nõn, nên đáy mặt
thấy rõ vết thâm quầng, nói: "Không cần, ta ở tạm đây một đêm."
"Tạm cái gì chứ? Nơi này ầm ĩ như vậy!"
Nghiêm Hi Quang nhìn thấy Thẩm Mộc Tinh có chút mất hứng, ngẩng
đầu nhìn cô, không dám nói nữa, nhưng cũng không nhúc nhích.
Nhìn bộ dạng không biết phải làm sao của hắn rất đáng thương, Thẩm
Mộc Tinh thở dài, kéo cánh tay hắn: "Đi! Chúng ra gặp phải khó khăn như
vậy, không có lựa chọn nào khác, không phải chỉ là ngủ chung một phòng
thôi sao? Có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều."
Nghiêm Hi Quang nhìn cô, vẫn không hề động, vẫn không nhúc nhích,
thân thể anh rất nặng, cô vốn không kéo anh được.
Cuối cùng Thẩm Mộ Tinh thật sự tức giận, không nói hai lời quay đầu
rời đi.
Vừa đi được vài bước, cô liền nghe thấy ghết phía sau phát ra một loạt
tiếng động.
Ngay sau đó anh liền bước đi.
Thẩm Mộc Tinh ngẩng cao đầu, ngoài miệng lại nghẹn cười.
Nghiêm Hi Quang... Cứ gọi Nghiêm cọc gỗ là được rồi,