Bình thường Nghiêm Hi Quang luôn có bộ dạng bình thản ung dung,
rất ít khi thấy anh hốt hoảng, còn có hương vị ngốc manh.
Thẩm Mộc Tinh càng muốn ôm cổ anh, làm loạn ở nhà mình thì
không sợ.
"Làm sao? Sợ gì chứ, hôn một cái, không làm gì anh đâu." Cô ra vẻ
nịnh bợ, làm điệu làm bộ.
Nghiêm Hi Quang chưa từng thấy cô như vậy, nhất thời có chút trả lời
không xuể, vội vàng nhìn thoáng qua ngoài cửa, hạ giọng nói:
"Mộc Tinh, về Thẩm Quyến, anh cho em hôn được không?"
"Phốc..."
----
Thật ra Thẩm Mộc Tinh không đồng ý với việc những hàng xóm này
muốn đến thăm Thẩm Minh.
Đúng lúc ăn xong cơm trưa, cô cầm lấy bằng lái, khởi động chiếc Jetta
của ba, đón Thẩm Minh đi trong lúc nước sôi lửa bỏng.
"Đi, chị dẫn em ra ngoài hóng mát."
Thẩm Minh lên xe, nhìn Nghiêm Hi Quang trên xe, lại nhìn Thẩm
Mộc Tinh, cười: "Chị, trong nhà thân thích nhiều, mẹ không cho chạy
loạn."
Chuyến này về nhà, Thẩm Mộc Tinh phát hiện thái độ mẹ đối với
Thẩm Minh nghịch chuyển một trăm tám mươi độ, hình như là một loại
đền bù, mà Thẩm Minh cũng không còn là thiếu niên phản nghịch lúc
trước, cũng kính với ba mẹ và bà ngoại có thừa.