"Em phát hiện mẹ em thật sự thay đổi, có thể người đã có tuổi đều sẽ
trở nên hiền lành hơn. Không sợ anh tức giận chứ, trước kia bà còn tuyên
bố, nếu như em dám đi với anh, bà liền đi mở đường sắt cao tốc, lúc ấy em
còn trêu tức bà, em nói vé đường sắt cao tốc quá mắc, không có lời."
Cô ngẫm lại mình nói nhảm khi còn bé thật buồn cười.
Nghiêm Hi Quang khoác hai tay mình lên vai cô, nhíu mày: "Thật sự
là đồng đội heo."
"Gì mà đồng đội heo?" Thẩm Mộc Tinh khẽ giật mình.
"Năm đó em phản nghịch như vậy, sẽ chỉ làm dì Xà ghét anh hơn."
"Cho nên khi đó anh định kháng chiến tám năm rồi à?"
" Đúng là anh định làm vậy." Anh nói.
Thẩm Mộc Tinh hé miệng cười, dắt tay anh đi toilet.
Mẹ mới mua kem đánh răng mới, đã mở hộp, hai người cầm bàn chải
thuộc về mình, cùng nhau nhìn gương đánh răng.
Bên ngoài toilet là tiếng bà ngoại và mẹ làm đồ ăn sáng, còn có tiếng
ba xem TV buổi sáng, bên ngoài tiếng pháo nổ cho đến giờ không ngừng.
Thẩm Mộc Tinh nhìn Nghiêm Hi Quang chải răng xong, đột nhiên nổi
lên ý xấu, nhón chân lên ôm cổ anh hôn môi anh một cái.
Nghiêm Hi Quang sốt, lập tức chống vai cô, khắc chế đẩy cô ra.
"Này!" Anh nhỏ giọng quát lớn: "Không cho phép làm loạn!"
Thẩm Mộc Tinh thấy bộ dạng anh kinh hoảng nhìn ra cửa toilet, trong
lòng mừng thầm.