ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 472

“Con gái, giờ Tiểu Nghiêm… đang làm gì?”

Thẩm Mộc Tinh chớp mắt, cười nhẹ, nói: “May vá chứ sao ạ, anh ấy

còn làm được cái gì nữa. Trừ may vá ra, có biết cái gì đâu.”

Mẹ lập tức hạ giọng: “Suỵt! Con nói nhỏ thôi!”

Bà ngoại hừ một tiếng, dường như cố ý nói cho mẹ nghe: “Hừ, may vá

thì sao, cầm cái kim mài cái kéo là nuôi được cả nhà.”

Thẩm Mộc Tinh cười: “Hì hì, bà ngoại nói đúng! Cầm cái kim ven

đường là có cơm ăn rồi!”

Mẹ đạp cô một cái: “Điên vừa thôi! Chẳng được câu nào ra hồn!”