Niềm vui khi thấy Thẩm Minh và sự kinh ngạc khi thấy Nghiêm Hi
Quang khiến họ khó thốt nên lời.
“Đây là quà của Nghiêm Hi Quang.” Thẩm Mộc Tinh đếm mấy hộp
rượu và đống chai lọ trang điểm cao cấp, dắt tay Nghiêm Hi Quang.
Thẩm Mộc Tinh lấy ra phong phạm của con gái trưởng, không quan
tâm cha mẹ đang bối rối, một lòng bảo vệ Nghiêm Hi Quang: “Hi Quang,
dép của anh nhỏ à?”
“Cũng được.”
“Mẹ, mẹ xem, chẳng chuẩn bị dép lớn chút gì cả.”
Mẹ giật mình, vỗ tay một cái: “Ấy chết! Mấy nay mẹ cứ loay hoay!
Cha nó! Đưa dép cho kéo nhỏ… Tiểu Nghiêm đi đi.”
“Thằng bé, lấy dép của chú này.”
Thẩm Mộc Tinh chưa từng thấy Nghiêm Hi Quang khẩn trương như
vậy bao giờ, anh liên tục khoát tay: “Không cần đâu chú, không sao đâu
ạ…”
“Bảo anh thay thì anh cứ thay đi.”
“Ừ…”
Màn mở đầu kỳ dị rất nhanh đã được khống chế bởi chỉ số EQ cao của
mẹ.
Thức ăn đã bày, không khí cũng ổn.
Mẹ nói: “Đây, xửng trên là sủi sảo, xửng dưới là mì, Tiểu Nghiêm à,
con với Mộc Tinh vừa xuống xe, ăn mì đi. Thẩm Minh, con ăn sủi cảo mẹ
gói, coi như con lần nữa bước lên con đường mới.”