Thẩm Minh nhận sủi cảo mẹ gắp, yên lặng cúi đầu ăn.
Bà ngoại đã gõ đũa Thẩm Minh: “Mẹ con gắp sai kìa! Con không ăn
rau cần, mẹ con đã cố ý gói phần không cho rau cần đấy, thằng bé, ăn xửng
kia kìa.”
Thẩm Minh bưng bát, ngẩng đầu nhìn Xà Kim Phượng.
Xà Kim Phượng nói: “Đúng đúng, mẹ quên! Càng lúc càng đãng rồi,
con ăn xửng kia, xửng đó không có rau cần.”
Thẩm Minh nhìn xửng sủi cảo đó, cúi đầu, nước mắt rơi.
“Vâng.” Thẩm Minh gắp sủi cảo, nhét vào miệng.
“Khóc cái gì, đừng khóc.” Mẹ sờ đầu cậu.
Thẩm Minh nhai sủi cảo, gật gật đầu.
Cha cũng sờ mái tóc khô cứng của cậu: “Thằng nhóc thối này, nước
đái mèo nhiều quá.”
Tối, mẹ và bà ngoại vào bếp rửa chén, Thẩm Minh và Nghiêm Hi
Quang ngồi xem phát lại tiết mục cuối năm ở phòng khác với cha.
Thẩm Mộc tinh thò đầu vào bếp, mẹ vẫy cô: “Con qua đây.”
Thẩm Mộc Tinh nhảy qua.
Bà ngoại lại lải nhải: “Niếp Nhi à, con gái đừng có nhảy nhót, đi đứng
cho ra đi đứng vào.”
Thẩm Mộc Tinh vẫn nhảy đến gần bà ngoại, bà ngoại dùng bàn tay
dính dầu rửa bát nắm lấy tay cô.
Mẹ đang cọ nồi, hỏi nhỏ: