Ánh mắt của hai người đàn ông chạm vào nhau, anh giẫm điếu thuốc
dưới chân, đi qua.
Thẩm Minh và Nghiêm Hi Quang vốn không quen, nên không có gì để
trò chuyện.
Trên taxi, Nghiêm Hi Quang ngồi ở ghế lái phụ, Thẩm Minh và Thẩm
Mộc Tinh ngồi đằng sau, em trai vẫn thích làm nũng, cúi đầu loay hoay
ngón tay chị.
Nghiêm Hi Quang lại ra dáng anh rể, hơi nghiêng đầu chủ động nói
chuyện với Thẩm Minh, hỏi mấy vấn đề bình thường. Thẩm Minh cũng
nghiêm túc trả lời anh, có phần câu nệ và ngây ngô của một người đàn ông
chưa trưởng thành khi đối mặt với một người đàn ông trưởng thành.
Taxi lái đến cửa nhà, ba người gõ cửa, mẹ mở ra, gương mặt đầy nét
cười, khi nhìn thấy Nghiêm Hi Quang thì trở thành kinh ngạc.
Thẩm Mộc Tinh đã sớm tưởng tượng ra cảnh này.
Nghiêm Hi Quang lễ phép chào “dì Xà”.
Mẹ đứng ở cửa, vẫn giữ nguyên động tác mở cửa ấy, dùng đôi mắt đã
có nhiều nếp nhăn ở khóe nhìn Nghiêm Hi Quang, lại nhìn Thẩm Mộc
Tinh.
Thẩm Mộc Tinh nói: “Mẹ, sao vậy ạ? Mẹ nỡ chắn chúng con ở ngoài
cửa hết à?”
“À à, vào đi, đi dép vào.” Mẹ là người đã từng trải việc đời, rất nhanh
đã che giấu sự luống cuống của mình.
Cha, mẹ, bà ngoại đều đứng ở cửa, nhìn ba đứa trẻ đổi dép ở đó.