Bà ngoại và Nghiêm Hi Quang nấu cơm dưới bếp, Thẩm Mộc Tinh
nói chuyện phiếm với ông thợ may già trong nhà.
Ông thợ may nhận ra Thẩm Mộc Tinh, nhưng không nói lời nào, luôn
nói tê tay, không thoải mái. Thẩm Mộc Tinh dùng lược ngà của bà ngoại
cạo vào tay ông thợ may. Ông thợ may nghiêng người trên ghế bành, bộ
dáng hiền lành cười ha hả.
"Dễ chịu không?"
Thẩm Mộc Tinh ngồi xổm trên ghế bên cạnh, nắm lòng bàn tay ông
thợ may, dùng lược cạo cạo nhẹ.
"Ừm ừm."
"Bình thường chú cứ dùng lược này cạo cạo vào lòng bàn tay, ngón
tay sẽ không tê."
Ông thợ may hừ hừ gật đầu, không nói.
Ông luôn mơ mơ màng màng, để người bên ngoài không biết đến
cùng ông nghe câu nào vào lỗ tai, câu nào không.
Thẩm Mộc Tinh cũng mặc kệ ông nghe lọt tai không, nói một mình:
"Chú Nghiêm, cháu và Nghiêm Hi Quang muốn kết hôn."
"Hi Quang nó rất giỏi, thật sự rất giỏi, chúng ta ở Thẩm Quyến có nhà
của chúng ta, lập tức liền làm hôn lễ."
"Năm nay cháu 26 tuổi, cùng với trước kia, bộ dáng thay đổi ra sao?"
Trong thoáng chốc bỗng nhiên ông thợ may như đã tỉnh, nhìn cô cạo
thổi lòng bàn tay mình, ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm: "Cô bé."