"Cháu còn tưởng rằng chú đã ngủ thiếp đi."
"Cô bé, rất tốt?"
"Rất tốt hả, chú thấy được sao?" Mắt Thẩm Mộc Tinh lập loè tỏa sáng.
"Ừm, tốt..."
Ông thợ may nhắm mắt lại, tựa trên ghế bành, nhẹ giọng hừ hừ, giống
như lại ngủ thiếp đi.
Mộc Tinh là một cô gái có tính nhẫn nại.
Cô cười nhìn ông thợ may, lại dùng lược ngà chải vào lòng bàn tay
ông.
Một chút một chút, nhẹ nhàng, máu nóng lên, cái gì cũng thông.
---
Ban đêm ở nhà ông ngoại, Thẩm Mộc Tinh bị phân đến phòng nhỏ
treo giỏ trúc ở giữa.
Trong đêm lẳng lặng, ông ngoại, bà ngoại và ông thợ may đều ngủ rồi,
bên ngoài ngẫu nhiên có tiếng chó sủa.
Nghiêm Hi Quang đứng ở cổng, nhì cô dưới ánh đèn vàng ấm trải
giường chiếu.
"Ngủ một mình à?" Anh hỏi.
"Đương nhiên."
"Không sợ sao?"