"Anh cũng vậy, rất nhớ." Nghiêm Hi Quang nói.
Dưới mặt trăng, nhiều phiền muộn, anh nhàn nhạt nhắc đến lúc ấy.
"Mộc Tinh, còn nhớ anh từng ở chỗ này nói với em gì không?"
"Nhớ, anh nói đến mẹ anh, anh nói bà ở ngoại quốc bặt vô âm tín."
"Đúng, anh trách bà ấy bỏ rơi chồng con, anh nói anh sẽ mãi ở bên
cạnh em."
Thẩm Mộc Tinh cúi đầu xuống, đáy lòng mơ hồ chua xót.
"Nhắc chuyện này làm gì, chúng ta bây giờ tốt bao nhiêu."
Nghiêm Hi Quang lắc đầu, nói: "Khi anh ở nước ngoài, có lần cùng Sử
Lỗi bày quầy bán hàng, bị cảnh sát tuần tra đuổi, anh ôm quần áo trốn trong
khu vực quản lý xi măng cả đêm không dám ra."
Đây là lần đâu tiên anh ở trước mặt cô nói những thứ này, trước kia ở
Thẩm Quyến, anh đều nói ánh sáng lập nghiệp thế nào.
Khó khi anh thổ lộ tâm sự, Thẩm Mộc Tinh nén hô hấp an tĩnh nghe.
"Đêm đó là mười lăm tháng giêng, mặt trăng vô cùng tròn, giống mặt
em lúc mười □□ tuổi, lúc ấy anh rất nhớ em, anh nghĩ, có phải anh đã oán
mẹ quá nhiều, còn em thì lại oán anh."
Thẩm Mộc Tinh lắc đầu, phủ nhận oán giận của mình.
Thật sự, những năm đó cô đau khổ chờ mong, so với năm tháng gian
nan của anh, đơn giản thoải mái hơn nhiều.
Có lẽ đã từng oán, nhưng bây giờ một chữ Thẩm Mộc Tinh cũng
không muốn nhắc tới, đã qua rồi, cô may mắn, cô cảm kích.