"Em con không cầm, con thay mẹ cầm cho nó, Thẩm Quyến giá hàng
cao, cần dùng tiền nhiều."
"Mẹ, có con và Nghiêm Hi Quang ở đây, sao để con trai mẹ bị đói
chứ?"
"Tiền của con là của con, tiền của mẹ là của mẹ."
"Mẹ..."
"Nghe lời mẹ, cầm, mẹ nợ thằng nhóc này."
Thẩm Mộc Tinh biết, mẹ luôn vì Thẩm Minh phạm tội mà cảm thấy
hổ thẹn, cô biết, sở dĩ thuở thiếu thời Thẩm Minh rối rắm như thế, cùng yêu
mến thiếu khuyết của ba mẹ có quan hệ rất lớn.
Thẩm Mộc Tinh nhận tiền, về Thẩm Quyến Thẩm Minh đã có thêm
nhận biết mới.
Thẩm Minh vào tù sáu năm, tất cả kiến thức đều dừng lại lúc mười
tám tuổi.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi đường sắt cao tốc, lần đầu đi máy bay, lần
đầu ăn trái cau, lần đầu ngồi...
Cadillac.
Xuống xe, Sử Lỗi phái người đi đón Nghiêm Hi Quang, sắp xếp thêm
một chiếc xe đưa hai chị em về nhà.
Thẩm Minh ngồi vào xe, trợn mắt cả lên.
"Chị, chị mướn xe à?"
"Không là xe của bạn anh rể em."