"Ai, mạng cô thật tốt, có thể cùng một người đàn ông yêu nhau lâu
như vậy mà không xa rời nhau." A Mẫn cảm thán nói.
Thẩm Minh ở một bên thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn váy kia, lại cúi
đầu, ra đóng rương cho chị.
Đồ dọn nhà vừa đúng một chiếc xe, hai người lục tục chuyển đồ vào
nhà riêng của Nghiêm Hi Quang.
Thẩm Mộc Tinh đổi màn cửa, bày hoa, để sách của mình lên giá sách
của Hi Quang, vui vẻ bận rộn.
Thẩm Minh đứng ở trong toilet gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Cậu vừa mới đi tiểu muốn xả nước, lại tìm không thấy nút ở đâu, lại
không muốn hỏi chị, chỉ có thể ngồi xổm xuống tìm vòng quanh bồn cầu.
Đúng lúc này, mẹ gọi điện thoại, Thẩm Minh kéo nắp, trên nắp bồn
cầu nhận điện thoại.
"Mẹ."
"Minh Minh, ăn cơm chưa?"
"Con đã ăn rồi, chị dẫn con đi ăn."
"Ăn gì thế?"
"Ăn cơm tôm chiên Đài Loan gì đó."
"Ăn ngon không?"
"Cũng không dễ ăn, con ăn không quen."
"Minh Minh, con và chị ở đâu?"