Khi Nghiêm Hi Quang trở về đã là mười giờ nửa đêm rồi, giầy da của
anh phát ra tiếng quanh quẩn trong hành lang, lộ ra hương vị mệt mỏi trở về
đêm khuya.
Mỗi nhà một thang máy, anh mới ra thang máy, đã nhìn thấy cổng mới
mua tủ giày.
Bên trên tủ giày được người ta tỉ mỉ dọn lên một chậu thực vật, tủ
khác cắm ba cây dù, hai cây lớn một cây nhỏ hơn, phía trên dù nhỏ còn ghi
chữ nhãn hiệu "Tặng phẩm", xem ra đều là mới mua.
Nghiêm Hi Quang dừng chân lại, khẽ giật mình, quay đầu nhìn nhắc
nhở trên tầng thang máy.
Không sai, là nhà anh.
Mệt mỏi trên mặt anh bỗng nhiên tuôn ra chút nhẹ nhõm.
Anh đi qua, sờ lên cây dù nhỏ đáng yêu, khóe miệng không tự kìm
được cong lên mỉm cười.
Móc ra chìa khoá muốn mở cửa, Nghiêm Hi Quang vừa mới duỗi ra
tay lại ngừng, nghĩ nghĩ, anh thăm dò chìa khóa, đưa tay nhấn chuông cửa.
Tiếng bước chân từ xa mà đến gần đồng thời vang lên, đó là người
đang chờ anh.
Cửa mở ra, trong tay cô cầm theo quyển sách, mặc áo ngủ ở nhà hiện
ra trước mặt anh.
"Trở về rồi à?"
"Ừm, sao còn chưa ngủ."
"Không buồn ngủ." Cô cười, lộ ra một hàm răng thẳng tắp.