Hai tay Thẩm Mộc Tinh ôm đầu: "Ai! Trời ạ! Luôn có điêu dân muốn
hại trẫm."
Nghiêm Hi Quang cười, cầm một chiếc đũa gõ lên đầu cô: "Đây là
kem phô mai! Không phải □□!"
Thẩm Mộc Tinh cười hề hề, ôm anh từ phía sau, nũng nịu: " Dưa hấu
thân mến, hay là em làm sốt cà chua trứng ráng cho anh nha, tương liệu
nhập khẩu này để lãng phí."
"Tài nấu nướng của anh để lại ấn tượng xấu như thế trong em sao?"
Thẩm Mộc Tinh gật đầu: "Suốt đời khó quên!"
Nghiêm Hi Quang không nói gì, cố chấp như cũ đẩy bánh pizza vào lò
nướng.
Thẩm Mộc Tinh lắc đầu cảm thán: "Anh có biết cảm giác của em khi
anh đẩy bánh vào lò không?"
" Cảm giác gì?"
"Giống như thi thể em bị đưa vào lò thiêu."
Nghiêm Hi Quang bỗng nhiên xoay người lại, trừng cô: "Không cho
phép nói bậy! Sau này loại lời nông cạn này không được nói, nếu sau này
em có con của mình..."
Anh nói lời trách cứ phân nửa, ánh mắt nghiêm khắc đột nhiên lại biến
thành mềm mại.
Thẩm Mộc Tinh chu mỏ, nhìn anh không nói lời nào.
Nghiêm Hi Quang cắt đồ ăn, đổi đề tài, nói: "Hôm nay phỏng vấn ra
sao?"