Thẩm Mộc Tinh cầm củ cà rốt, xoạt xoạt bắt đầu ăn, mơ hồ nói không
rõ: "Đoán chừng không khác lắm, bọn họ nghe nói em đã kết hôn, còn là
double income and no kids*, liền rất hài lòng."
*vợ chồng kết hôn nhưng không có con.
Nghiêm Hi Quang cúi đầu: "Cái đó rất tốt."
***
Thật sự là ba ngày không gặp phải lau mắt nhìn, lần này Nghiêm Hi
Quang làm pizza, vậy mà so với tất cả pizza Thẩm Mộc Tinh ăn trong tiệm
còn ngon hơn.
"Trời ạ! Anh làm thế nào được!"
" Đồ ăn ngoại quốc luôn có một đống lớn nguyên liệu nấu ăn thả vào
mới ngon, muốn làm ra mỹ vị thật ra không khó."
"Thật khiêm tốn, nếu em có thể làm ra mỹ vị thế này, em nhất định sẽ
up khoe trên vòng bạn bè."
"Vậy em up đi." Anh đẩy pizza lên trước mặt cô.
"Up gì?"
"Vòng bạn bè của em."
"Vậy chúng ta chụp ảnh chung đi."
Nghiêm Hi Quang lắc đầu: "Anh đeo kính rất xấu."
Cuối cùng hai người bàn bạc, nắm tay để trước pizza.
"Ghi câu gì đây? Dưa hấu làm pizza cho tôi? Bọn họ cũng không biết
ai là dưa hấu."