Vì đền bù hôm nay là ngày vui mà không có kết quả, nên buổi tối
Thẩm Mộc Tinh phá lệ chủ động hôn anh.
Hai người vốn ở trên ghế sa lon xem tiết mục tổng hợp, Nghiêm Hi
Quang đang cười, Thẩm Mộc Tinh nằm trong ngực anh đột nhiên ôm lên cổ
của anh hôn anh.
Thân thể Nghiêm Hi Quang cứng đờ, rất nhanh liền hôn trả lại, Thẩm
Mộc Tinh mỉm cười trong miệng hắn đắc ý, đưa tay tắt đi TV.
Trong phòng yên tĩnh, ngoài cửa sổ có người đang đốt pháo tháng
giêng, mới đầu cô có ý định trêu chọc dần dần vì anh hôn sâu mà nhịp tim
trở nên mất khống chế.
Anh đè cô xuống ghê sa lon, nửa chống đỡ thân thể hôn lấy.
Nụ hôn của bọn họ không vội không chậm, bọn họ có nhiều thời gian
ở chung.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, trong phòng khách không mở đèn,
tiếng ma sát lộ ra rất rõ ràng.
"Dưa hấu..." Cô cười duyên, cười định lực anh không đủ.
"Đứng đắn một chút."
Gì mà dưa hấu bí đao, hiển nhiên đối với xưng hô thế này, Nghiêm Hi
Quang không tiếp nhận trong loại trường hợp này.
Thẩm Mộc tinh ngậm lấy môi anh, mơ hồ không rõ nói: "Sao anh làm
gì cũng nghiêm túc như thế..."
Nghiêm Hi Quang không để ý cô, hai tay nâng mặt cô, dùng sức hôn
cô.