"Vợ yêu..."
"Ai nha nha nha nha nha nha..." Thẩm Mộc Tinh đột nhiên vặn cánh
tay anh, che lỗ tai mình.
Ý cười ở miệng Nghiêm Hi Quang lớn hơn.
"Đến em rồi."
"Nghiêm Hi Quang anh không thấy tẻ nhạt à, cái này có gì hay mà
gọi!"
"Anh muốn nghe không được sao?"
"Không gọi không gọi."
"Em gọi hay không gọi!"
Bàn tay anh chụp tới người cô, Thẩm Mộc Tinh sợ nhột, tiếng cười
tràn ngập cả căn phòng.
"Ha ha ha không gọi không gọi!"
Nghiêm Hi Quang dừng lại, đôi mắt xiết chặt, đột nhiên nhào tới.
Thẩm Mộc Tinh hét lên một tiếng, hai người lại loạn cả đống.
Đêm xuân, chơi đùa như trẻ nhỏ biến thành tình cảm mãnh liệt, bọn họ
phù hợp lẫn nhau, cần lẫn nhau, trở thành bến mê duy nhất của đối phương.
Anh đè cô từ phòng khách đến phòng ngủ, lúc Thẩm Mộc Tinh bị thả
trên giường giống như bị rơi vào một tấm lưới dịu dàng to lớn.
Cô mê ly cởi áo sơ mi của anh, Nghiêm Hi Quang nắm tay cô.
"Anh đi tắt đèn." Anh nói.