Hai tay Thẩm Mộc Tinh nắm dao phay, vụng về cắt nát cà chua, nước
màu đỏ liền tràn ra ngoài.
"Ai nha ai nha Nghiêm Hi Quang! Tại sao em luôn làm nó vung vẩy
khắp nơi! Còn anh lại không chứ?"
Nghiêm Hi Quang nhìn qua phòng bếp đầy rẫy bừa bộn, khóe miệng
có chút run rẩy: "Không thì, để anh?"
"Không! Vạn sự khởi đầu nan mà! Anh đừng ghét bỏ em!"
Nghiêm Hi Quang đi tới, giúp cô chỉnh đốn tàn cuộc, nói: "Mấy ngày
nay khẩu vị của em cũng không tốt, lại hiền lành hơn, ngay cả anh cũng
muốn có bệnh kén ăn rồi."
"Đáng ghét!" Thẩm Mộc Tinh vặn cánh tay của anh: "Không phải em
nghĩ đến mình tan tầm sớm, sau này học nấu ăn cho tốt, anh tan tầm liền có
thế ăn được một bữa cơm nóng!"
Nghiêm Hi Quang quay đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô,
ánh mắt chập chờn.
"Cảm động không?" Cô đắc ý hỏi.
"Cũng tạm."
Nghiêm Hi Quang thu hồi ánh mắt, cười.
"Anh là tên xấu xa không biết thoả mãn, thế mà cũng không chịu, vậy
anh muốn em vì anh làm gì mới vô cùng vô cùng cảm động chứ?"
"Ừm..." Nghiêm Hi Quang đảo mắt làm bộ suy nghĩ, nghĩ nửa ngày
chỉ nói ra một câu: "Cho em đoán."