"Đi ra!" Thẩm Mộc Tinh dùng mông ủi anh sang bên, cầm lấy dao tiếp
tục cắt đồ ăn: "Ai biết anh muốn gì nhất chứ? Bộ dáng cả ngày không dục
không cầu, tim của Nghiêm Dưa Hấu anh còn nhiều hơn cả hạt dưa hấu, em
không đoán nổi đâu."
"Em nói anh đa tình à?" Anh dùng đầu ngón tay lạnh buốt chọt cổ cô.
"Đa tình hay không thì ai biết được?"
Nghiêm Hi Quang nắm tay cô đang cầm dao, một mặt nghiêm túc thấy
chết không sờn:
"Vậy rõ ràng em đã cắt ra, nhìn chồng mình có phải một quả dưa hấu
biến đổi gen chỉ có một trái tim?"
"Ha ha ha ha ha ha! Dưa hấu biến đổi gen!" Cô cười đến trước ngửa
sau cong.
Mặt Nghiêm Hi Quang nghiêm túc: "Sao em... xem lời anh nói thành
trò cười?"
"Chẳng lẽ không buồn cười sao? Dưa hấu biến đổi gen? Rất nhiều thứ
biến đổi gen như... Cây đu đủ? Quả táo? Quả cam? Chuối tiêu? Ha ha ha
ha!"
Nghiêm Hi Quang cắn quai hàm, vốn không rõ người phụ nữ này buồn
cười chỗ nào.
Anh đi qua, ôm eo cô từ phía sau, kề sát tai cô nhẹ nói: "Thì ra em là
chuối tiêu à? Vậy anh bóc ra nếm thử xem ngọt hay không nhé?"
Thẩm Mộc Tinh nhẹ giọng thét lên, hô to không chịu được!
"Nghiêm Hi Quang, anh quá thất bại quá thất bại!"