Ví trí của cô, chính là bệnh viện nhân dân thứ hai.
"Em thật là tiểu quỷ đòi nợ!"
Thẩm Mộc Tinh bị dọa sợ, nhanh chóng nhét kết quả thử máu vào túi
xách, nhất thời sốt ruột, lại quên nhìn.
Thẩm Mộc Tinh chạy tới phòng bệnh lầu ba, Thẩm Minh đang ngồi
trên giường gặm táo chơi điện thoại, trên đầu dán một miếng băng lớn.
Cậu thấy Thẩm Mộc Tinh tới, lập tức kín đáo đưa quả táo cho đồng
nghiệp bên cạnh, nghiêm túc nhìn Thẩm Mộc Tinh.
Thẩm Mộc Tinh xông tới, cau mày: "Làm sao thế?"
"Chị hỏi cô ấy." Thẩm Minh hất cằm, chỉ hướng cô gái bên giường.
Cô gái kia nhìn không chênh lệch nhiều với Thẩm Mộc Tinh, một thân
trang phục nghề nghiệp, dáng dấp nhìn rất tốt, cầm trong tay túi hồ sơ, giờ
phút này áy náy trong mắt gật gật đầu với Thẩm Mộc Tinh: "Chào cô, tôi là
chuyên viên bộ phận nhân sự chuyển phát nhanh công ty xx, tôi tên Mễ
Lộc."
"Chào cô, em trai tôi xảy ra chuyện gì?"
"Em trai cô trong lúc chuyển phát nhanh bị chuyển phát nhanh viên
khác chọi rương trúng đầu, bởi vì vật khá lớn, trán xuất hiện trầy da đổ
máu, nhưng bác sĩ nói không đáng lo ngại."
Thẩm Mộc Tinh lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Thằng nhãi ranh.
Thẩm Minh nghe vậy, lưu manh vô lại liếc mắt nhìn Mễ Lộc một cái: