"Tôi nói này bà chị, gì mà không đáng lo ngại? Tôi đã nói với chị,
hôm nay tôi nhất định phải nằm viện, khi nào bệnh viện có kết quả chấn
động não, khi đó tôi mới xuất viện!"
Mễ Lộc bị gọi là bà chị, hiển nhiên rất khó chịu, nhưng nhìn khuôn
mặt trẻ con của Thẩm Minh, cũng nhịn, bất đắc dĩ nói: "Cậu yên tâm, công
ty nhất định sẽ phụ trách tới cùng với cậu."
Thẩm Minh như một đại gia khẽ nghiêng người tựa trên giường, nhìn
về phía Thẩm Mộc Tinh: "Chị, đầu em đau, muốn ăn táo."
Mễ Lộc nói: "Không phải mới vừa gọt cho cậu một quả sao?"
"Tôi muốn ăn quả do chị tôi gọt."
"Cậu..."
"Em tôi nói chuyện luôn như vậy. " Thẩm Mộc Tinh cười làm lành
nói: "Tôi cũng đi làm, hiểu vất vả của mọi người, thật sự cảm tạ."
Thẩm Mộc Tinh nói xong, hai ba bước đi lên, khẽ cắn môi, hung hăng
đập lên trán cậu: "Thằng nhóc kia! Sao không để chị đây bớt lo! Chị gọi
anh rể em đến đấy!"