A Uy nhìn mà trợn tròn mắt, nói: "A Quang, anh thưởng thức hương
vị của phụ nữ chưa?"
Nghiêm Hi Quang gật đầu, giọng đều đều: "Ừm."
A Uy cười gian: "Ai u? Anh được đấy."
Nghiêm Hi Quang cười, ăn xong phần còn lại trong mâm.
A Uy lại hỏi: "Cô ấy có đẹp không?"
Nghiêm rHi Quangộn ràng chỉ riêng không hề nghĩ ngợi: "Đương
nhiên!"
A Uy lắc đầu thở dài: "Đẹp thì cũng quên đi, hai ngươi còn có thể đến
với nhau sao?"
Nghiêm Hi Quang lắc đầu: "Không biết."
"Vậy thì không xong rồi? Cô ấy làm nghề gì?"
"Vừa lên đại học."
"Sinh viên à? Đó thật sự đáng tiếc. Người thế nào? Tình cảm hai
ngươi tốt không?"
"Chưa từng cãi nhau, cô ấy học giỏi, não thông minh, biết nhiều hơn
tôi."
A Uy thấy trên mặt anh có mỉm cười si me, thở dài: "Con gái bây giờ,
vừa lên đại học ban đầu còn trong sáng, dần dần bị thay đooir, nhất là dáng
vẻ xinh đẹp, bên người đàn ông thế nào chả có? Ai còn chờ anh? Anh là ai
chứ? Chỉ là một kẻ lang thang."