Nghiêm Hi Quang phiền muộn hít một hơi, gật đầu, đúng vậy, anh chỉ
là kẻ lang thang chân bị tật.
A Uy rót đầy rượu cho anh.
"Tới tới tới, không đề cập tới phụ nữ, uống."
Ăn cơm xong, đi bộ trên bờ biển, Nghiêm Hi Quang co rúm lại lấy
quấn chặt lấy áo khoác trên người.
Bờ biển đêm mây nhìn luôn có chút dọa người, màu xanh đậm to lớn,
giống như thú lớn ẩn nấp tuỳ thời, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt cả thành
phố này.
Hôm nay ăn no rồi, ngày mai nên đi nơi nào, anh không biết.
Đi ngang qua chỗ cá voi mắc cạn, xác đã xử lý xong, Nghiêm Hi
Quang ngừng lại ở đó.
Trên bờ biển có một người đàn ông đi chân trần, ăn mặc trang phục
Hy Lạp cổ, ôm một cây đàn hạt, phát ra tiếng dễ nghe thu hút một số ít
người.
Trong tiếng sóng biển lãng mạn, Nghiêm Hi Quang đụng phải một đôi
đang hôn, âm nhạc kia phối hợp cực kỳ, giống như phát ra từ trên thân thể.
Anh lại bắt đầu nhớ Thẩm Mộc Tinh.
"Nghiêm Hi Quang, anh biết cái gì gọi là xác cá voi khônh?" Giọng cô
xuất hiện bên tai.
Anh bề bộn nhiều việc, cúi đầu cắt quần áo, tiếng kéo lạnh lung không
ảnh hưởng gì đến nhiejt tình của cô gái.