có muốn thử không?"
Thẩm Mộc Tinh gật đầu: "Có thể thử."
Cô gái đem bút đưa cho cô, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: "Cô có
thể hay không cho tôi lưu họ tên cùng số điện thoại? Ông chủ của tôi đang
ở trên kia, anh ấy nói, nếu như hôm nay tìm đủ 100 số điện thoại cùng họ
tên thì sẽ mới chúng ta đi ăn cơm đó."
Cô gái chỉ về phía tầng trệt quán cà phê, Thẩm Mộc Tinh theo bản
năng cũng hướng về cửa sổ sát đất kia, chỉ thấy phía sau lớp kính thủy tinh
kia có một người đàn ông, đang đưa lưng về phía cô, mặc trang phục hiệu
gucci, có logo khoa trương, xoay người về phía cô gái làm động tác "Cố
gắng lên" , bên trong nụ cười kia mang theo khôn khéo còn có chút ít tục
khí, lại khiến cô nữ sinh này ra sức vì mình bán hàng tiêu thụ. Mà một
người khác. thì . .
Anh ta đúng lúc ngồi đối diện cô, cúi đầu, không đếm xỉa tới khuấy ly
cà phê, cũng không uống, thỉnh thoảng gật đầu, nghe người đối diện thao
thao bất tuyệt giảng về việc kinh doanh cùng tiêu thụ.
Thẩm Mộc Tinh vốn chỉ thoáng nhìn, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả
người, ánh mắt của cô tập trung ở trên mặt người kia , rốt cuộc dời không
được ánh mắt.
Là anh ta. . .
Thẩm Mộc Tinh cảm thấy, không có một người đàn ông nào mưu cầu
danh lợi như anh , cũng chưa thấy qua một người nào, có thể đem âu phục
nâng niu như một bình hoa, nhìn trông thì có vẻ rất hoàn mỹ.
Lúc này đã là cuối mùa thu, anh mặc một bộ âu phục màu xanh đậm
kiểu Ý có móc gài, bên ngoài mặc một chiếc ái khoác len ca-sơ-mia hình
hoa lan , rất có cảm giác của một người thiết kế. Tóc của anh không được