tạo hình, nhưng mà kiểu tóc này kết hợp chung với bộ âu phục đó, lại tạo
nên một phong cách quyến rũ, chững chạc, thêm vài phần thành đạt.
Nghiêm Hi Quang. . .
Nếu không phải anh ta là một người vô cùng quen thuộc, Thẩm Mộc
Tinh nhận thức được từ lâu. Tất cả kí ức của cô và anh , đều dừng lại ở bên
trong cửa hàng may mười mấy mét vuông kia.
Đoạn kí ức kia đã ố vàng , giống như màu sắc của tóc dần đổi.
Bàn tay của anh ở trên cây thước vẽ ra một đường. . .
Bên trong cửa hàng máy may vang vọng theo quy luật. . .
Trên kệ bay ra mùi thuốc nhuộm vải. . .
"Đây là len ca-sơ-mia sao? Trời ạ, thật trơn mịn nha! Giống như da
mông em bé vậy (=.=). . . Nghiêm Hi Quang, loại vải này có phải đắt lắm
không?"
Cô không chút kiêng kị gọi ra tên anh, lúc nào cũng có thói quen gọi
cha anh là "Đại tài", gọi anh là "Tiểu tài", chỉ có ở trong huyện Thẩm Mộc
Tinh mới gọi anh, hơn nữa cô cảm thấy tên này rất êm tai, Nghiêm Hi
Quang, Hi Quang, Hi Quang từ cửa nhỏ ánh sáng tỏa ra, dịu dàng tắm mát.
Hi Quang, tiền đồ xán lạn.
Mà anh cho tới bây giờ cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, lúc
nào cũng có thói quen dùng một bộ mặt oán trách sao đó lại giáo dục "Đại
học mầm non" làm Thẩm Mộc Tinh nghẹn họng nhìn trân trối.
Anh nói: "Cao nguyên Tây Tạng một con dê, một năm chỉ cho nhung
100 phút, một tấm len ca-sơ-mia để làm áo khoác cần 30 con dê đầu đàn."