Thẩm Mộc Tinh nức nở, oán hận:"A...Buổi tối mặc đồ ngủ còn phải đi
học buổi tự học, thật xấu hổ mà!"
Nghiêm Hi Quang không nói gì, tự giác dừng bước ở chỗ rẽ cách ký
túc xá không xa.
Thẩm Mộc Tinh nhìn anh:"Vậy tôi đi vào..."
"Ừ."
"Anh đi đường cao tốc vào buổi tối cẩn thận một chút."
Cô mím môi, bày ra nụ cười miễn cưỡng, phất tay với anh, lui về phía
sau.
"Đợi chút." Nghiêm Hi Quang tiến lên một bước, cầm lấy túi đựng di
động từ trong tay cô, kéo túi xách của cô, bỏ điện thoại vào.
Chắc anh sợ giáo viên nhìn thấy điện thoại di động sẽ tịch thu.
Thẩm Mộc Tinh cười:"Giáo viên ban đêm của chúng tôi không khó,
không bắt đâu."
Nghiêm Hi Quang mím môi nhìn cô, lui về sau từng bước.
Anh phải đi.
Ngay giây phút này, đột nhiên cô dường như cảm giác bản thân bị chia
thành hai phần, rất nhiều cảm xúc khó nói liên quan đến anh, liên quan đến
sự xa cách của anh.
Cô vội vàng lấy ra hai quả táo từ trong túi, nhanh chóng chạy đến,
nhét vào tay anh, sau đó nói câu "Bye bye" ngắn ngủi, rồi quay đầu chạy
vào ký túc xá. Trước khi đi, cô thoáng nhìn thấy vẻ mặt Nghiêm Hi Quang