Hai người kia ở phía sau xì xào bàn tán, rất nhanh liền hiểu rõ tình thế,
hai người xông lên nói:"Mộc Tinh, cậu có thể về muộn hơn, bọn mình sẽ
nói với giáo viên là cậu đi mua sách!"
"Đúng đúng, đi mua sách! Hắc hắc!"
Hai người nói xong liền chạy đi, trước khi đi còn đẩy Thẩm Mộc Tinh
một cái!
Thẩm Mộc Tinh mất thăng bằng, ngã về phía Nghiêm Hi Quang, anh
vội vàng vứt thuốc lá, nhanh chóng đỡ lấy cô, hai tay nắm lấy cánh tay cô.
Thẩm Mộc Tinh lúng túng đứng thẳng cười cười, hắn rất nhanh buông
tay cô. Hai người sóng vai cùng đi đến ký túc xá.
"Sao anh lại tới đây?" Cô hỏi.
"Buổi trưa, sau khi đưa hộp cơm cho cô, tôi phải đi lấy hàng." Anh lơ
đãng lấy túi giấy đưa cho cô.
Thẩm Mộc Tinh nhận lấy, mở ra nhìn:"Điện thoại di động?"
"Chỉ có thể gửi tin nhắn và gọi điện thoại." Anh nói.
"Oa, sao anh lại đưa cho tôi? Là quà tặng sao?”
Nghiêm Hi Quang không có ý định nói dối, nhưng cô đã nói vậy, anh
liền chấp nhận để giảm bớt phiền toái.
"Không có gì là miễn phí cả!" Cô tuy nói vậy như trên mặt hiện ra sự
vui thích, cầm túi giấy không buông.
Nghiêm Hi Quang nói:"Bởi vì kinh doanh quần áo của cô cũng giúp
tôi có thêm một khoản, xem như tôi cảm ơn."