Đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ đến một tủ thủy tinh:"Cái này."
Nhân viên bán hàng vô cùng vui vẻ, cầm chiếc điện thoại đi ra:"Cái
này mới ra, bán rất chạy, màu của hoa hồng vàng được thiết kế dành riêng
cho phụ nữ, anh tặng cái này cho người yêu à? Chắc chắn cô ấy sẽ cảm
thấy anh rất hào phóng, lại còn rất yêu cô ấy nữa!"
Nhân viên bán hàng tự cho mình thông minh tiếp tục quảng cáo,
không phát hiện sắc mặt Nghiêm Hi Quang thay đổi, ngón tay vẫn tiếp tục
cầm di động.
Ánh sáng trong gian hàng chiếu rọi mặt anh, khiến da anh nhìn như
trắng hơn, anh đưa tay sờ sờ chóp mũi, động tác biểu đạt sự lúng túng.
"Có thể gửi tin nhắn và gọi điện thoại là đủ rồi."
Bộ dáng tươi cười của nhân viên bán hàng lập tức lạnh nhạt vài
phần:"Được, có loại rẻ hơn một chút, là loại di động 258, anh đi theo tôi."
Sáu giờ tối, Thẩm Mộc Tinh cùng các học sinh khác tan học ra về,
Chung Lâm lấy tay trái khoác vai cô, tay phải còn muốn khoác thêm bạn
trai của mình là Tô Dương, hai người vì chuyền giấy cho nhau nên bị giáo
viên mắng.
Thẩm Mộc Tịnh yêu quý tính mạng, cách xa chiến trường, cô đi cùng
với hai người bạn cùng phòng là Đan Đan và Dương Dương, nhưng hai
người họ đang vui vẻ với nhau, cô không thể đứng giữa cho nên chi có thể
nói cười đi một bên, để họ ở bên trong.
Dương Dương bị hai người bạn khoát vai hai bên, nhìn Chung Lâm
cùng Tô Dương phía trước, giận dỗi nói:
"Chung Lâm cùng Tô Dương đã quen nhau 6 năm, từ thời trung học
cơ sở đã hay cãi nhau, lại còn cãi nhau đến long trời lỡ đất."