Thẩm Mộc Tinh nhận lấy, nhìn thấy là một hộp cơm, vẫn còn hơi
nóng, hơi nước khiến túi ni lon dính vào hộp cơm.
"Lão bà, cô mang cho em sao?" Thẩm Mộc Tinh cong mắt cười nói.
Lúc lão bà chắp tay sau lưng đứng ở cửa lớp học có chút dọa người,
nhưng chỉ cần bà cười liền vô cùng hiền lành, lão bà nói: "Trên thế gian
này, ngoại trừ mẹ ruột, còn có ai có thể thật sự nhớ em? Đây là mì hoành
thánh mẹ em làm, nghỉ trưa rồi ăn đi!"
"Mẹ em đã tới?" Thẩm Mộc Tinh cúi đầu nhìn hộp cơm kia.
"Không phải, là một tên nhóc trẻ tuổi, nói là hàng xóm của em, vừa đi
rồi."
Thiếu chút nữa Thẩm Mộc Tinh đã xoay người chạy đi, nhưng sợ lão
bà hiểu nhầm, vội vàng nói:"Mẹ em nói phải nhanh chóng ăn nên em đi
đây!"
"Nhanh đi đi."
"Đúng rồi, lão bà, Lưu Bình không nộp bài tập đại số, cậu ấy nói để
quên ở nhà!"
Lão bà bĩu môi:"Để quên ở nhà... Sao nó không để quên đầu ở nhà
luôn đi?"
Thẩm Mộc Tinh ôm hộp cơm chạy ra, mới ra khỏi trường học liền
thấy bóng lưng của anh thợ may trẻ.
Tóc của anh ngắn, nhưng Thẩm Mộc Tinh chỉ cần nhìn một cái liền
nhận ra bóng lưng của anh.
Bởi vì trừ anh ra, Thẩm Mộc Tinh chưa thấy người đàn ông thứ hai
nào có thể khiến thân hình hòa hợp với trang phục.