Đều là do Hạ Thành, như thế nào mà gửi tin nhắn lúc cô đang học.
Sáng sớm Thẩm Mộc Tinh quên chỉnh về chế độ rung. Tin nhắn vừa vang
lên, cô nhìn điện thoại của mình, liền thấy tin nhắn từ Hạ Thành:
“Mộc Tinh, nhớ tớ không? Tớ rất nhớ cậu.”
Nghiêm Hi Quang dùng bật lửa kiểu truyền thống, là loại ròng rọc
kiểu cũ, dùng ngón tay cái ấn xuống, có thể nghe thấy tiếng lửa được bật
lên.
Thẩm Mộc Tinh đang khóc ngẩng đầu lên, thấy anh khoát tay lên cửa
kính, yên lặng hút thuốc.
Không biết vì sao, trong lòng cô có một loại khổ sở không nói nên lời.
Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, đẩy cửa xuống xe, lau nước mắt,
không để ý đến lời mẹ đang dạy bảo, chạy ngược với dòng người đông đúc,
đi về trường học.