Mẹ cô ngồi vào trong xe, trên mặt cố gắng lộ ra vẻ uy nghiêm, lạnh
như băng nói: “Mẹ ngồi nhờ xe của anh Nghiêm đến, bây giờ phải về rồi,
không thể chậm trễ được. Con lên xe, mẹ hỏi con hai câu.”
Đáy mắt Thẩm Mộc Tinh hơi ửng đỏ, cô có chút không cam tâm, ánh
mắt oan ức nhăn lại. Cô lắc lắc đầu, không hề di chuyển.
“Mẹ, đi chỗ khác rồi hỏi…”
Mẹ cô chớp mắt đã muốn ngồi trở lại trong xe của Nghiêm Hi Quang,
nói: “Có gì mà vội vàng, lên xe.”
Trong mắt mẹ cô, Nghiêm Hi Quang là một người dưng bình thường,
mặc dù xấp xỉ tuổi của Thẩm Mộc Tinh, nhưng bà luôn cư xử như với
người lớn hơn con mình. Một cô gái bị cô giáo mắng khóc, ở trước mặt
người lớn, có gì mà mất mặt?
Thẩm Mộc Tinh vẫn còn nhăn nhó vào xe, Nghiêm Hi Quang nhìn vào
gương chiếu, cô cũng nhìn thoáng qua anh, nhưng anh đã tránh được ánh
mắt của cô.
Mẹ cô hỏi thẳng vào vấn đề: “Con với Hạ Thành có phải là người yêu
của nhau không?”
“Không phải.” Thẩm Mộc Tinh mở miệng phản đối, quay đầu nhìn ra
cửa sổ.
Giọng nói của mẹ cô rõ ràng rất tức giận: “Không phải? Chẳng lẽ cô
giáo vu khống nói con yêu đương sao? Tin nhắn trong điện thoại là thế
nào? Tình cảm này, yêu này, không phải là hai đứa nhắn sao?”
“Mẹ!” Thẩm Mộc Tinh bực tức, khóc nức nở ngắt ngang lời mẹ mình.