ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY!
Thịnh Thế Ái
www.dtv-ebook.com
8. Chương 7: Nhân Tài
Một tháng sau, Thẩm Mộc Tinh dựa vào thành tích đứng nhất lớp nên
trở thành lớp trưởng lớp cô Trác Hoa, người khiến mẹ mắng cô đến khóc
lần trước.
Trường học có ba ban Khoa học tự nhiên, hai ban Khoa Văn hóa, chủ
nhiệm các lớp đều là những giáo sư có tiếng đã về hưu, Trác Hoa là giáo
viên lớn tuổi được kính trọng nhất trong trường. Nơi này từng đào tạo ra rất
nhiều học sinh ưu tú, cô ngây ngốc, che kín nếp nhăn trước mắt bằng chiếc
kính, mái tóc xoăn màu bạch kim xõa ra, những học sinh khác nhìn vào
nghĩ là kiểu tóc của chú cừu nhỏ, nhưng những phụ nữ trung niên lại thấy
kiểu tóc này rất có khiếu thẩm mĩ.
Trác Hoa là một chủ nhiệm lớp nghiêm túc, luôn luôn trầm mặt, các
học sinh sau lưng cũng chỉ gọi bà là lão bà, duy chỉ có Thẩm Mộc Tinh
dám gọi thẳng như vậy.
Lão bà rất thích Thẩm Mộc Tinh, cả lớp đều nhận ra điều này.
Ở trường, trong giờ học, nếu chủ nhiệm lớp thường xuyên để một học
sinh sang lớp khác mượn phấn viết, hoặc để học sinh đó đi lấy bài thi từ
chỗ giáo viên bộ môn, như vậy chắc chắn là giáo viên rất thích học sinh
kia, người đó chắc cũng thấy vô cùng tự hào.
Thẩm Mộc Tinh ôm một chồng bài tập vừa thu, đi đến phòng làm việc
của lão bà. Lão bà đang nói chuyện cùng giáo viên dạy đại số, vừa thấy cô
vào đã định đưa thứ gì đó cho cô.