Mẹ Thẩm nói: "Mẹ Hạ Thành nói, Hạ Thành ngày mai muốn dẫn một
bạn học nữ về nhà, bạn học nữ này hàm răng bị hư, muốn đến phòng khám
của Ba Hạ để lấp lại chỗ hư."
"Ồ. . ."
Mẹ Thẩm cười lạnh một tiếng: "Nghe nói là một cô gái Đông Bắc, mẹ
Hạ sẽ lo lắng. Tương lai nếu em trai con đòi vợ, ngoại trừ Ôn Châu , vùng
khác thì không thể đòi!"
Thẩm Mộc Tinh bĩu môi: "Còn nói mình là con gái thời đại mới."
Ở thế hệ này của mẹ Thẩm toàn tư tưởng bên trong,con traiÔn
Châuphải cưới con gái Ôn Châu.
Mẹ Thẩm quay đầu lại, không kiên nhẫn nhìn búi tóc bù xù trên đầu
cô, nói: "Con lấy ra năm mươi đồng trong ví, đến tiệm may mua một cái
váy, cậu thợ may kia làm cũng ổn, các cô gái trấn trên đều thích mặc, con
cũng nên ăm mặc cẩn thận chút, không phải cứ cái bộ dạng trẻ con như thế
mãi."
"Mẹ tại sao lại nói con giống trẻ con chứ."
Thẩm Mộc Tinh đứng ở cửa hàng may, từng ngón tay nhanh nhẹn của
anh thợ may trẻ đang chăm chú làm việc, thưởng thức ở đây mỗi một bộ đồ
do tay anh làm, giống như đang phỏng vấn các cô nàng xinh đẹp.
Ông thợ may già ở trên lầu thu thập phòng, thỉnh thoảng phát ra vài
tiếng oán hận, đại khái mỗi một người cha mẹ khi thu dọn phòng hộ con
cái, đều không thể thiếu hai câu quở trách.
Nghiêm Hi Quang khom người trước bàn may mà trao đổi,viên phấn
theo cây thước cố định mà rơi xuống từng đường, thuần thục mà lưu loát,