khi hắn đang làm việc thì từng giọt mồ hôi rơi trên trán, đường cong trên gò
má như được một nhà điêu khắc chạm trổ ra, đặc biệt đẹp mắt.
Thẩm Mộc Tinh nhìn từng thứ đều đẹp mắt, tự nhiên lại thấy sợ hãi,
dần dần mất đi kiên nhẫn: "Chọn một bộ đồthật là khó nha, mẹ dặn dò tôi
nhất định phải mua một bộ xinh đẹp nhất ."
"Có thân thích sắp đến sao?" Anh vậy mà lại nghe được lời cô nói,
thuận miệng hỏi.
"Không phải đâu. . ." Cô trả lời một nửa, liền bị tiếng của ông thợ may
già trên lầu cắt đứt .
"Hi Quang à, con tại sao lại vứt trái táo vào trong ngăn kéo thế?Nó đã
nát thành bùn rồi!"
Trong mắt Nghiêm Hi Quanghiện lên một tia ranh mãnh, ngẩng đầu
nói với cha mình: "Cha, con quên mất!"
Tất cả đều lọt vào tai Thẩm Mộc Tinh, trong lòng vừa động. Bởi vì cô
nhớ tới một tháng trước cùng anh tách ra, bản thân cùng quả táo kia khoảng
vài ngày không dám ăn.
Nghiêm Hi Quang tiếp tục làm công việc, vừa rồi đã xẹt qua một tia
xấu hổ e thẹn, anh không khỏi nhíu nhíu mày.
Thẩm Mộc Tinh chắp tay sau lưng đi vòng quanh anh, đi tới đi lui lại
ở bên cạnh anh dừng lại, cúi đầu nhìn anh, cố ý hỏi: "Không phải lần trước
tôi đưa anh trái táo anh còn chưa ăn hả?"
Nghiêm Hi Quang không ngẩng đầu: "Tôi không thích ăn táo."
"Không thích ăn thì cho người khác ăn! Cần gì chờ nó bị hư thế. . ."
Khóe miệng của cô đột nhiên hiện lên một tia đắc ý, làm thế nào cũng