"Không có?" Thẩm Mộc Tinh hết sức tự nhiên cùng động tác của anh
duỗi thẳng hai tay.
"Muốn đẹp thì phải tự may theo yêu cầu." Anh nói.
Thẩm Mộc Tinh xoay qua chỗ khác, cánh tay của anh từ phía sau vòng
đến, thước dây ở ngang hông của cô vây quanh một vòng.
"Vì sao nhất định phải làm theo yêu cầu mới đẹp nhất chứ?" Cô khẽ
nghiêng đầu, đối vớingười phía sau hỏi: "Trước kia tôi mua quần áo, chỉ
cần mua m hào là được rồi, chọn thẳng cũng rất đẹp mắt cũng hết sức thoải
mái nha?"
"Cô về sau sẽ biết ." Anh nói.
"Về sau? Lớn lên sao? A không đúng, tôi hiện tại cũng đã trưởng
thành, nếu không phải do thi rớt, tôi hiện tại đã là tân sinh viên đại học."
Thẩm Mộc Tinh quay qua, giương mắt nhìn anh ở khoảng cách gần,
cô thích cùng anh nhìn thẳng, bởi vì chỉ có lúc này, cô mới có thể danh
chính ngôn thuận tham lam nhìn anh. Nhìn chóp mũi anh, môi của anh,
nhìn cằm anh, nhìn anh cùng một người đàn ông niên kỉ mặt mày thâm
trầm không tương xứng, lông mi vừa rủ xuống, đôi mắt lúc sáng lúc tối.
Anh thu hồi thước dây, xoay người lại nhnh chóng viết chuỗi số đã đo
đạc được vào trong một cuốn sổ, nói:
"Một món bộ đồ đã được cắt may tỉ mỉ, khi cô giơ cánh tay để bắt xe
buýt công cộng không phaei vặn vẹo người."
"Chờ cô sau này đến thành phố lớn, mỗi ngày đều phải bôn ba, một bộ
đồ phù hợp theo cơ thể sẽ khiến cô không phải chật vật như vậy nữa."